Trong giáo lý của nhà Phật, “duyên” là yếu tố quyết định sự hội tụ và chia ly của mọi mối quan hệ trong cuộc đời. Mọi sự việc, mọi con người đến với ta đều do duyên lành hay duyên nghiệp đã gieo trồng từ trước.
Duyên đến mang lại niềm vui, hạnh phúc, và có lúc là thử thách để ta trưởng thành. Nhưng dù thế nào, ta cần học cách trân trọng từng giây phút hiện hữu của những người, những sự việc trong cuộc đời mình.
Khi duyên còn, ta nên quý trọng. Đó là sự biết ơn vì sự kết nối, những kỷ niệm và bài học mà duyên đó mang lại. Người đến bên ta có thể là bạn, là người thân, là người yêu hoặc thậm chí chỉ là một người qua đường, nhưng tất cả đều đóng góp vào cuộc hành trình của ta. Nhờ có họ mà ta hiểu được nhiều điều hơn về bản thân và cuộc sống. Trân quý duyên là cách để nuôi dưỡng lòng từ bi, giúp chúng ta sống với hiện tại một cách trọn vẹn.
Tuy nhiên, không có gì là vĩnh viễn. Duyên đến rồi cũng có lúc phải tan. Khi duyên hết, đừng nắm giữ, đừng tiếc nuối hay oán trách. Đức Phật dạy rằng tất cả đều vô thường, và sự ra đi cũng chỉ là sự chuyển hóa của duyên. Buông bỏ là bài học của sự giác ngộ. Nếu ta không học cách buông, ta sẽ tự giam cầm mình trong nỗi đau và khổ lụy. Buông không phải là sự từ bỏ, mà là sự chấp nhận một cách thanh thản. Đó là hành trình để ta giải thoát mình khỏi những ràng buộc, để tâm trí được nhẹ nhàng và bình an.
“Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông” là triết lý sống giúp chúng ta hiểu rằng tất cả đều là sự vận hành tự nhiên của nhân duyên, và chỉ khi biết quý trọng hiện tại, buông bỏ quá khứ, chúng ta mới thực sự đạt được hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời này.
Thanh Tâm